Những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như chưa được bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc này có một phần nguyên nhân từ những khoảng trống trong hệ thống pháp luật, song nguyên nhân chính vẫn là xã hội đang có cái nhìn sai lệch và thái độ kỳ thị, định kiến với những người LGBT.
Thái độ kỳ thị, định kiến về LGBT
Từ năm 1990 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xóa bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách các bệnh tâm thần. Tháng 3.2011, Liên Hợåp Quốc đưa ra Bản Tuyên bố chung về chấm dứt bạo lực và các vi phạm nhân quyền dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới do 85 quốc gia và vùng lãnh thổ ký kết, trong đó kêu gọi các Nhà nước hành động chống lại bạo lực và việc tội phạm hóa, phân biệt đối xử với các cá nhân dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới của họ.
Theo một kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE) thì thái độ kỳ thị với người đồng tính ở nước ta còn phổ biến. Cụ thể, khi bị phát hiện là người đồng tính, 20% người đồng tính mất bạn, 15% bị gia đình chửi mắng hoặc đánh đập; nghiêm trọng hơn, 4,5% đã từng bị tấn công, 1,5% bị đuổi học, 4,1% bị đuổi ra khỏi chỗ ở và 6,5% bị mất việc. Kết quả nghiên cứu của ISEE về hiểu biết của xã hội về đồng tính ở Hà Nội, Hà Nam, TP Hồ Chí Minh và An Giang tiến hành năm 2011 cũng cho thấy, phần lớn người dân có kiến thức sai về đồng tính hoặc có thái độ tiêu cực về đồng tính (48% cho rằng đồng tính có thể chữa được, 77% thất vọng nếu con là đồng tính, 58% ngăn cản con chơi với người đồng tính).
Theo Viện trưởng ISEE Ts Lê Quang Bình, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là do hiểu biết, nhận thức về xu hướng tình dục đồng tính ở nước ta còn hạn chế, thậm chí là sai lệch… Điều này làm tăng thêm thái độ định kiến và kỳ thị với những người đồng tính.
Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng bằng pháp luật
Thái độ định kiến và phân biệt đối xử từ trong gia đình, trường học và ngoài xã hội khiến nhóm người LGBT phải đối mặt với nhiều rủi ro: bị bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần, sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ít cơ hội tìm được việc làm để bảo đảm cuộc sống cho bản thân cũng như đóng góp cho xã hội. Mặc dù Điều 52 Hiến pháp năm 1992 đã quy định: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” và điều này đồng nghĩa với việc pháp luật không thừa nhận cũng như không cho phép có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào vì lý do giới tính hay xu hướng tính dục của cá nhân, song trên thực tế, những vấn đề của nhóm người LGBT vẫn đang là một khoảng trống lớn trong hệ thống pháp luật của nước ta. Đại diện Sở Tư pháp Hòa Bình nêu ví dụ: một người khi xuất cảnh là nam, nhưng khi nhập cảnh là nữ, hoặc một người nam chuyển giới thành nữ và ngược lại, mọi giấy tờ tùy thân đều không đúng với nhận dạng của họ sau khi chuyển giới thì xử lý ra sao? Hay với quy định nghiêm cấm thực hiện việc chuyển đổi giới tính đối với những người đã hoàn thiện về giới tính, Nghị định số 88/2008/NĐ-CP mở ra cơ hội cho những người liên giới tính xác định giới tính thật, nhưng mặt khác đã khép lại cơ hội cho những người muốn phẫu thuật chuyển giới thành giới tính mong muốn của mình.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp – Ts Đinh Xuân Thảo cho rằng, việc không thừa nhận sống chung đồng giới dẫn đến nhiều hệ lụy trong thực tế. Dù pháp luật không công nhận thì họ vẫn sinh sống với nhau, từ đó phát sinh các quan hệ về nhân thân, tài sản hoặc về con (ví dụ nhận con nuôi), nhưng chưa có cơ chế pháp lý để điều chỉnh các hậu quả. Thực tiễn xét xử của Tòa án trong thời gian qua cho thấy, đã có một số vụ việc tranh chấp về tài sản giữa những người đồng tính có quan hệ sống chung nhưng chưa có cơ sở pháp lý cụ thể để giải quyết tranh chấp…
Những khoảng trống pháp lý trên đang đặt ra yêu cầu cần sớm phải nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật về nhóm người LGBT để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ. Song nhìn ở góc độ sâu xa, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Gs Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, rào cản lớn nhất để những người LGBT được đối xử bình đẳng như những công dân khác không phải là thiếu những quy định của pháp luật; chính dư luận, định kiến xã hội mới là rào cản cuối cùng để những người LGBT thực sự hòa nhập cộng đồng và được đối xử bình đẳng như mọi công dân khác. Đồng tình với quan điểm này, nhiều ý kiến cũng cho rằng, bên cạnh việc đẩy mạnh, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức thì bản thân những người LGBT và thân nhân của họ phải là những nhà truyền thông tích cực, mạnh mẽ nhất. Nếu như bản thân họ còn mặc cảm, e ngại, không dám khẳng định con người thật của mình thì cũng rất khó xóa bỏ được định kiến và kỳ thị trong xã hội.
NGUỒN: TẠP CHÍ PHÁP LUẬT